INFINITE

[Review] Showtime INFINITE

Hôm nay là thứ năm. Vừa có lớp, đã thế lại còn buổi chiều. Mình vẫn nhớ tuần trước khi chuẩn bị tan đã lẩm bẩm: “Có showtime chưa nhỉ?”. Nhưng từ hôm nay thì không còn cơ hội đó nữa rồi. Ngoại trừ Sesame Player là reality show đầu tiên từ sau khi bắt đầu thích Infinite là mình dõi theo từng tập, thì chưa có một reality show nào khác của Infinite mà mình gắn bó như showtime. Có thể là do mình mong đợi quá nhiều, mong đợi việc Infinite quay reality show mới, mong đợi việc Infinite quay Showtime, nên khi biết thông tin mình có cảm giác như một đứa trẻ con được tặng quà vậy. 12 tuần, cứ thế cứ thế qua đi, mỗi lần nhìn đồng hồ 4h chiều thứ năm là lại tự nhủ, “có Showtime rồi này”, xem từng đoạn cut, đợi từng tập Engsub rồi Vietsub. Hết rồi, bỗng có chút hụt hẫng, chắc bởi vì mình đã đặt cảm xúc vào Showtime quá nhiều.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Mình cảm giác tại vì mình quá mong chờ Showtime, quá kì vọng nên khi xem lại thấy thất vọng. Điều mình mong chờ nhất ở showtime là tập MT, nhưng lại không có, thôi cứ tự an ủi là tại trời lạnh quá. Những tập không đủ thành viên bị nhiều vì lí do rất bullshit là đi rừng, đi . fvcking . rừng! Cái show rừng đấy có vẹo gì hay ho mà suốt ngày tống con người ta đi thế không biết!! Và hơn nữa, mình cảm giác reality show của Infinite chỉ thú vị khi có đủ 7 thành viên. Nhìn lại các show trước như Sesame Player, Ranking King rồi cả This is Infinite, tập nào cũng đều đầy đủ các thành viên. Trong Showtime, có nhiều tập đã tập trung vào hoạt động và suy nghĩ của từng thành viên, có chăng đó là điểm mới trong reality show của Infinite, cũng có phần sâu sắc hơn, cụ thể hơn, nhưng khi các tập sau quay trở lại với đầy đủ các thành viên, mình bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nói chung chung thì như thế, giờ quay trở lại với đúng nghĩa “Review” nhé. ^^

.

Tập 1: Lái xe và bật radio trong đêm đông.

À quên mất, trước khi nói đến tập này thì cũng phải thú thực một điều. Mình thật ra không còn quá trông đợi gì nhiều vào “tình anh em giữa các thành viên trong một nhóm nhạc”,  nhưng thật ra bản thân mình vẫn luôn hy vọng nhóm sẽ đi được tiếp cùng nhau lâu nhất có thể, vẫn sẽ tiếp tục quảng bá, ra album, rồi hoạt động cùng nhau, dù chỉ là với tư cách đồng nghiệp. Xét cho cùng, chưa có nhóm nhạc nào mang lại cho mình nhiều cảm xúc như Infinite, và mình cũng chưa dành thời gian cho nhóm nào nhiều như vậy, cho nên dù có nói gì đi chăng nữa, thâm tâm mình vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với nhóm.

Túm quần lại là, mình sẽ không bàn luận gì nhiều về tình anh em hay tính cảm động của tập này. Dù sao thì mình cũng đã không khóc, qua từng đoạn từng đoạn thấy các thành viên vẫn quan tâm nhau, hay dù chỉ tỏ ra như thế trong show, mình cũng vẫn mỉm cười. Vì kể cả không tin thì đó vẫn là điều mình hy vọng. Những hình ảnh cuối tập cũng khá cảm động, cùng nhau xem lại Second Invasion, rồi Voice of my heart vang lên. Bản thân mình lúc ấy cũng hoài niệm, mình cũng đã từng hóng hớt Second Invasion qua từng phút giây, nhớ hồi ấy còn chưa follow fansites, mới chỉ theo dõi Infinite7Soul update trong suốt lúc concert diễn ra, cũng hồi hộp, cũng rung động. Còn Voice of my heart thì vẫn luôn là bài hát mình thích, mà hình như qua Showtime lại một lần nữa đắm chìm vào bài hát đó. Từ lúc ấy đến tận bây giờ mình còn được nghe Voice of my heart nhiều hơn thì phải =.= IEA cũng có mà cuối tập 12 cũng lại phát.

Nhiều người nói tập này là tập đầu mà như tập cuối, nhưng bản thân mình không thấy thế. Chắc bởi vì mình không quá xúc động, thay vào đó vẫn chỉ tò mò họ sẽ làm gì tiếp, nên với mình tập đầu thì cũng vẫn là tập đầu, vẫn còn tò mò nhiều điều và chưa để lại nhiều ấn tượng trong mình.

.

Tập 2-3: Ba bữa bảy món.

Đối với mình đây là tập hay nhất, chỉ tiếc nó lại là tập hai, nằm ngay phần đầu. Khi thích một nhóm nhạc thì điều mình thích nhất vẫn là interactions giữa các thành viên trong nhóm, nên tập này khiến mình hài lòng khỏi bàn. Interactions có, hài hước có, ngu ngốc có, lại còn có cả điều mà mình chưa thấy ở reality show của Infinite bao giờ là việc chơi các trò truyền thống. Nếu có thời gian xem lại, chắc chắn mình sẽ chọn xem lại tập này đầu tiên. Chỉ có điều khi xem nhớ để đồ ăn bên cạnh T^T và như mình đã nói ở trên thì việc đây mới chỉ là tập hai khiến mình tiếc hùi hụi, vì bản thân mình vẫn luôn thích lí tưởng “save the best for last”. Mà cũng có thể coi đây là tập MT trá hình đi =.=

.

Tập 3: Quay MV “White Confession”.

Đoạn đầu khi các thành viên ngồi bàn với nhau về bài hát Giáng Sinh họ thích nhất, lúc nhạc White Confession vang lên tự dưng mình cũng rung động theo T^T đối với mình White Confession cũng rất đặc biệt, là bài hát Giáng Sinh đầu tiên của Infinite đã đành, lúc ấy có bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu mòn mỏi, từ teaser rồi đến cả khi bài hát được phát hành. Mình vẫn nhớ mình đã rung động theo từng câu hát, từng đoạn nhạc thế nào, rồi cả đến khi câu “Saranghae~” vang lên mình đã khóc. MV cũng rất đẹp, quay ở Nhật, đầu tiên là tập trung vào việc từng thành viên chọn quà thế nào, rồi sau đấy tập trung lại với nhau ra sao. Hồi ấy hình như là chọn quà để tặng Giáng Sinh cho Inspirit hay sao ấy, mình cũng không nhớ rõ, có cả viết thiệp nữa. Rất cảm động, để lại rất nhiều vương vấn.

…có nghĩa là mình không thích tập này cho lắm =.= cảm giác bao nhiêu tình thương mến thương hồi ấy của mình bây giờ bỗng dưng lại bị đem ra xào nấu lại. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận công sức của đạo diễn Nam, công sức diễn sâu của các diễn viên. Nói riêng thì trong tập cũng có nhiều đoạn thú vị, như đoạn các thành viên bảo Myungsoo cười hở răng xấu lắm, rồi cả hai thanh niên làm lố Howon và Sungyeol. Nhưng nói chung, mình không ấn tượng với tập này. Có lẽ cảm xúc của những ngày mới bắt đầu thích rất nhiều, rất sâu, nên sau này khi thấy vấn vương của mình trở nên như thế, có chút không nỡ.

.

Tập 4: Người mà bạn biết ơn nhất.

Nói thật là mình cảm thấy tập này quay cứ như một bản tạm thời vậy. Tất nhiên, việc bày tỏ tình cảm đến thầy cô là rất ý nghĩa, đáng trân trọng, nhưng sao cảm giác tập này cứ có chút … lộn xộn. Đầu tiên là camera ẩn, nói thật trên đời thứ mình ghét nhất chính là camera ẩn, nói là ẩn nhưng chắc gì đã 100% là ẩn, cho nên đó là điều đầu tiên mình không thích ở tập này. Thứ hai là về việc “lộn xộn”, tập này không tập trung cụ thể vào sự chuẩn bị của thầy cô mà cũng chẳng tập trung cụ thể vào hành động của các thành viên. Đang xem các thành viên tám nhảm thì lại quay sang thầy cô và Sunggyu nhỏ to chuẩn bị, rồi đang xem sự chuẩn bị thì lại có cả cuộc thi xem ai uống được cốc nước không có muối. Có thể trong lúc ghi hình thì đấy là một cách để thu hút sự chú ý của các thành viên vào việc quay Showtime, nhưng khi được biên tập rồi chiếu lên thì có cảm giác rất … lộn xộn. Tất nhiên cũng có những đoạn buồn cười như Howon vỗ tay hải cẩu hay tụ tập lại bắt nạt Sungjong sau khi ợ, hơn nữa vốn dĩ effect của Showtime cũng đỉnh nên mình vẫn kiên nhẫn xem hết. Nhưng mà nói chung là không có thích tập này tí nào hết =.=

À nhưng mà cô giáo của Myungsoo đẹp ghê T^T.

.

Tập 5: Năm mới phát triển thêm các kĩ năng mới.

Nói thế nào nhỉ, thật ra mình không có nhiều cảm xúc với tập này, kiểu lúc xem xong thì cũng gật gù ok biết thế thôi chứ cũng không có gì quá đặc sắc đọng lại. Có lẽ vì đây là tập quay tập trung vào từng thành viên nhiều hơn là cả nhóm. Bản thân mình bây giờ cũng chẳng còn tò mò gì về các thành viên, mà có tò mò thì cũng không mượn reality show để giải đáp thắc mắc =.= thật sự là không một chút cảm xúc gì hết luôn, với mình tập này không quá hay mà cũng không quá dở, nhưng nếu ai tò mò về các thành viên hoặc vẫn trong giai đoạn thích đều tò mò đều cả 7 người thì xem cũng sẽ thấy thú vị.

.

Tập 6: Đánh cược.

Như chủ đề của tập thì có thể coi đây là một tập “Ranking King trá hình” :v. Nội dung thì cũng không có gì đặc biệt mấy, tụ tập lại chơi game, ai thắng làm vua, ai thua bị phạt. Game rất đa dạng, từ truyền thống đến các thể loại tự nghĩ ra; hình phạt cũng đa dạng chẳng kém, từ bôi tro trát trấu lên mặt rồi bị sai vặt, bỏ mic, làm aegyo, làm mờ mặt rồi bóp méo cả giọng. Còn một hình phạt vô cùng đặc sắc nữa là đi mua đồ ăn cho những người đói mốc mồm ở lại, thì những người đi mua đã tranh thủ tình thế mà ăn luôn :v. Đối với mình đây là một tập hay, đủ những yếu tố mình cần để đánh giá là nó hay =)) interactions, hài hước, ngu ngốc, thật ra quan trọng nhất vẫn là interactions thôi. Tập này ban đầu không đủ thành viên, nhưng đoạn cuối cũng đã đầy đủ cả Yeolie để chơi trò cuối cùng và cũng có hình phạt cuối cùng, mặc áo bó chạy vẫy vẫy tay :v mình thì hay để ý tiểu tiết, nên khi thấy Myungsoo quay cảnh Yeolie chịu phạt thấy cũng ấm lòng. Thông thường Showtime hay có đoạn cuối cùng để tổng kết lại tập, như kiểu Q&A, có một câu mình rất thích: “Những thần tượng hào nhoáng trên sân khấu, bình thường cũng chỉ là những thanh niên lứa tuổi 20, mang đến cảm giác những hoạt động rất đỗi bình thường, ngắn ngủi thôi nhưng cực kì hạnh phúc.”. Bản thân mình khi xem xong tập này cũng thấy hạnh phúc.

.

Tập 7: Thần giao cách cảm.

Nghe thôi đã cảm thấy không thể nào thành công được =)) và thật sự là không có cái nào thành công hết :v mình cũng không hiểu là quay tập này để làm gì trong khi rõ ràng là sẽ không thành công, kiểu mình nghĩ đây là điều ai cũng biết ấy chứ chẳng phải là yếu tố gây hài hay gì. Nhưng mặc dù đã nghĩ là thế rồi, đến lúc xem thì một chút cứu vớt cũng không có nên mình cũng có chút … hụt hẫng. Ngoài việc đây là tập có đầy đủ thành viên và interactions (:v) ra thì mình không thích nội dung tập này cho lắm. À và đoạn Q&A cuối cũng hay. “Nhiệm vụ thần giao cách cảm đã bắt đầu, nhưng quan trọng hơn cả teamwork là được nhìn thấy khoảng thời gian quan tâm lẫn nhau”. Cơ bản là mình vốn thích những câu sến súa dễ gây cảm động thế lài :v.

.

Tập 8-9: Healing time.

…no comment…

Bởi vì tập này toàn bộ là tập trung vào từng thành viên chọn chuyến đi chữa lành cho bản thân ra sao, nên mình cũng chỉ xem rồi gật gù biết thế thôi chứ cũng không có cảm giác gì nhiều mấy. Howon về Busan, Sunggyu đi thử thách các trò chơi cảm giác mạnh, Sungjong đi tắm nước nóng, Myungsoo đi chụp cảnh hoàng hôn, Dongwoo vốn dĩ là định đi kết bạn nơi đông người nhưng lăn ra ngủ :v Sungyeol đi cafe cún với Aga, Woohyun đi tìm lại căn nhà chứa kỉ niệm thời thơ ấu rồi lại về thăm mẹ. Thật ra không phải bias nên mình nói thế này, nhưng với một đứa đi học xa như mình, những ngày đầu mẹ gọi nghe giọng mẹ chỉ muốn khóc, xem đoạn của Woohyun là cảm động và thích nhất, câu chuyện về mấy con vịt dán trên cửa sổ cũng dễ thương (:v). “Nơi chữa lành cuối cùng dành cho bản thân chính là mẹ.”.

Bảo “no comment” mà nói cũng kha khá đấy chứ :v.

.

Tập 9: New York – điểm dừng chân cuối cùng của World Tour tại châu Mỹ.

Đoạn này mình nghĩ cũng chỉ là thêm vào vì đúng mùa WT của nhóm, với lại phần cuối của tập đi chữa lành thì cũng chỉ hết được nửa tập nên cho thêm vào cho đủ. Vì thế điểm trừ là có các thành viên không nói gì nhiều, Howon hình như còn chẳng nói câu nào, tập trung nhau lại hỏi những câu mà thực ra cũng chẳng ai tò mò gì mấy, ví dụ như xem vali của Dongwoo, cái này Weekly Idol tập đặc biệt Infinite đi Jeju cũng đã được diện kiến qua ngài-toàn-chứa-những-thứ-linh-tinh-lặt-vặt, Sunggyu thì lại câu hỏi về mắt, nói thật đấy ngoài mắt ra các bạn không còn gì thú vị hơn để hỏi à… Thay vì hỏi về mắt có thể skip Sunggyu sang hỏi xem tại sao Howon lại cắt quả đầu cún gặm kia mà. Còn câu hỏi thành viên nào của Infinite giỏi tiếng Anh nhất thì cũng no comment luôn…. Các bạn có đi Nhật diễn, hát tiếng Nhật giao tiếp tiếng Nhật trôi chảy đi rồi mình bàn chuyện tiếng Anh sau, nhé… Túm lại phần này cũng không có gì đặc biệt mấy, cảm xúc để lại cũng chẳng có gì nhiều, nếu không muốn nói đến việc chẳng ai thèm tò mò về World Tour đâu vì OGS đã có DVD, thậm chí cả Grow, và WT lần này kiểu gì chẳng có DVD  rồi behind the scenes này nọ. Vừa quanh co vừa không cần thiết.

.

Tập 10: Tự xếp thời gian biểu tự nghịch ngu.

Tiêu đề cũng đã nói lên tất cả rồi. Thần văn tượng của chúng mình chọn việc muốn làm, tung  xúc xắc vào bao nhiêu phút thì phải làm việc ấy bấy nhiêu phút. Kết cả là chúng ta có ăn, ngủ, uống trà, ngồi khen nhau, chơi xoạc chân, rồi cả đi ăn vặt trong giá lạnh gió thổi, tất cả hoàn thành trong 12 giờ với số tiền PD ném cho :v. Để đến được với thời gian biểu hoàn chỉnh cũng rất gian nan, chơi game để chọn việc muốn làm, rồi tung xúc xắc chọn giờ, vào ‘mất lượt’ thì lại phải chơi lại, may mà cũng chưa hết nửa tập. Đầu quả ớt không biết bị tăng động gì mà rất muốn đi thể thao, sau khi trấn an được đồng đội là muốn đi ngủ thì sau đó lại bảo “tui mà thắng tiếp là ra ngoài chạy đó nha” :v. Điểm đáng xem của tập này  cũng vẫn là interactions giữa các thành viên. Nhưng mà có cái nội dung nhàm quá =.= thay tập này với tập MyInTe bằng MT có phải hay hơn không!!! Mình thích mỗi MT thôi ToT sau này Infinite quay cả One Fine Day nữa thì tốt…….

.

Tập 11: MyInTe (My Infinite Television)

Nếu như định xem tập này thì mình khuyên các bạn nên xem đầy đủ các phần MyInTe ấy, vì tập này nói nôm na cũng chỉ là tổng hợp các đoạn cắt thôi =.= có chăng là có thêm cả effect của Showtime và hiện một số comments của fans. Xem bản đầy đủ sẽ thấy sự làm màu Genie time của Sunggyu (cái này xem mình có skip skip vì chỉ rình đến đoạn Woohyun…), màn vẽ biếm họa của Picasso Hoya (seriously!?), màn vẽ mặt biến hình của Sungjong (cái này vui nè), và cả buổi dạy tập thể dục trong nhà của Dongwoo (cho những ai có nhu cầu giảm cân mà lười gym, chắc thế :v). Mình mới chỉ xem bản đầy đủ của Sunggyu và Hoya vì đã có sub, nhưng mình nghĩ của Sungjong khá độc đáo và của Dongwoo cũng khá…cần…thiết….. Điểm nhấn của tập có lẽ là sự xúi quẩy của Dooly Yeolie, khi mà vừa bị bôi vẽ lên mặt, vừa phải tập thể thao kiểu hành xác, thậm chí còn bị Sunggyu đem lương ra làm tiền cược nếu ảnh có thắng :v

.

Tập 12: Những việc mong muốn và không mong muốn làm khi quay Showtime.

Mình định để title là “Tập cuối” nhưng như thế thì lại chung chung quá, ai chẳng biết là tập cuối :v đây là tập tổng kết lại những gì từng thành viên mong muốn và không mong muốn thể hiện khi thực hiện chương trình. Đối với những điều mong muốn sẽ có cơ hội thực hiện luôn, còn với những điều không mong muốn thì… :v nghe đồn là cả nhóm đã đồng lòng ghi là không ghi hình ngoài trời vì lạnh lắm, không dí bản thân ra ngoài trời đâu vì lạnh lắm, nhưng mà nói chung mong hay muốn thì cũng đã bị đập tan từ tập một (lái xe ngoài trời đêm :v). Đoạn mình thích nhất ở tập này là đoạn Sungjong đóng vai bad boy và L biến hình ấy. Đoạn Sungjong thì khá thích lúc Sungjong chuyển bại thành thắng, nhạc background cũng hài. Myungsoo mặc quần áo thể thao và làm đủ thứ từ aegyo cho đến chụp ảnh xấu. Nhưng cũng có điểm mình không thích ở tập này, là dù đây là tập cuối nhưng tiết tấu của tập lại nhanh, cảnh quay các thành viên thực hiện mong muốn của mình mỗi người cũng chỉ có vài phút, hết lại chuyển nên có cảm giác dồn dập, vội vã, không để lại lắng đọng gì như một “tập cuối”. Đoạn kết cũng vẫn là câu hỏi “Showtime là gì trong bạn”, rồi từng người từng người trả lời. Và nhạc nền lúc ấy lại là Voice of my heart….. Bởi vì kết thúc như vậy nên đã hụt hẫng lại càng hụt hẫng.

.

Nhưng mà dù cảm xúc có lên xuống thế nào thì 12 tuần cũng đã kết thúc. Không còn hóng hớt, không còn chờ đợi, cái account @SHOWTIME_QnA chắc cũng chuẩn bị unfollow… À mình còn nhớ trước lúc chiếu đã có thông tin là 12 tập rồi, mình cũng biết Showtime bình thường nhóm nam 12 tập còn nhóm nữ 8 tập, mà chả hiểu sao trong lúc đang chiếu vẫn còn đọc được mấy comment kiểu “8 tập là hết rồi”, thậm chí có cả “9 tập là hết rồi” =)))) seriously 9? =)))

.

Gửi lời cảm ơn đến subteam, từ InfiniteUpdates với bản Eng đến WoollimVN x SET với bản Vietsub, cảm ơn các bạn đã sub đầy đủ từ teaser, preview, full cho đến cả unreleased video. Folder “Showtime” trong máy của mình có đầy đủ video cũng là nhờ các bạn, bản review này được ra đời cũng là nhờ xem xong sub của các bạn mà có hứng viết. Cũng không còn gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các bạn trong suốt thời gian qua.

.

Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã có thời gian và nhã hứng đọc hết bản review đầu voi đuôi chuột này =)) ai có cảm xúc gì khác cứ chia sẻ tự nhiên nhé. ^^

Leave a comment